Insane


wap doc truyen teen

Chương 26: Tình yêu bước ra từ những cơn mơ
Nam đang hằn học, quát mắng và táng cho tôi những cái bạt tai tím tái mặt mày. Nói tôi là thứ lăng lòa, lang chạ, có thể ngủ với bất cứ"thằng nào"chỉ sau mới vài ngày không gặp nhau. Còn Linh đứng trước cửa, dựa người vào chấn song sắt, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt vênh váo và cười nửa miệng nhìn tôi khinh bỉ:"Dám ngủ với chồng chị, chị khoét mắt mày ra. Mày dám cướp chồng chị, chị cho chồng mày dạy bảo đến nơi đến chốn cho chừa cái thói lẳng lơ, nghe chưa ...".

Tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn miên man mê mải và mồ hôi vã ra ướt nhẹp áo, chỉ có anh Hải nằm kề bên, không Nam, không Linh, không ai cả, .... Đầu tôi gối lên cánh tay săn chắc và nằm nép sát vào ngực anh. Mùi mồ hôi mằn mặn nồng nồng lẫn mùi men rượu phả ra từ chiếc áo sơ mi  trắng anh đang mang trên người không hề cởi ra một nút thắt đính bằng khuy nhựa. Điều đó làm tôi xúc động nghẹn ngào, anh không hề lợi dụng tôi lúc đang say hay tinh thần chao đảo, mất phương hướng; anh không hề đòi hỏi chuyện xác thịt khi cả hai đã ở bên nhau sau nụ hôn quấn quýt không rời. Tôi khẽ cọ quậy. Những chiếc chân râu đang lún phún mọc ở chiếc cằm đẹp kia cọ sát nhồn nhột. Tôi vô tình đánh thức anh. Vẫn là nụ cười bình thản như bấy lâu nay tôi từng biết, bàn tay anh dịu dàng đưa lên cao gạt vài lọn tóc đang còn vương trên mặt, đôi môi anh đặt nụ hôn lên chiếc trán bướng bỉnh của tôi:

- Mới hơn hai giờ sáng. Em nên ngủ thêm chút nữa đi.

- Em sai. Em có lỗi với chị Linh.

Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi, như vì sao sáng lấp lánh tỏa thứ ánh sáng tinh túy giữa bầu trời đêm. Anh khác Nam hoàn toàn, anh nhẹ nhàng và nâng niu tôi khác hẳn với sự vụng về vẫn còn tính nết trẻ con của Nam. Điều đó làm đầu óc tôi gần như rối loạn, sự ham muốn lẫn cả ước muốn dấy lên trong lòng, khiến tôi mím chặt môi, nhắm mắt và hít thật sâu để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đấy. Ham muốn được có anh trong những cử chỉ yêu thương nồng cháy, ước muốn được cùng anh đi tiếp quãng đường dài ngoài kia và xây dựng tổ ấm với tiếng cười trẻ thơ hay bữa cơm gia đình. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, có giống tôi không, hoặc là anh đã đọc được những ý nghĩ trong đôi mắt tôi đầy rẫy những khao khát lúc này. Nhưng tôi cảm nhận được vòng tay anh ngày một siết chặt hơn, đôi môi vội vã hơn, những cử chỉ yêu thương bắt đầu lấn lướt dọc cơ thể mình.

Vì sao tôi yêu anh nhanh như thế?

Vì sao tôi lại có thể ái ân với bạn trai của chị gái mình?

"Tôi không bằng một con điếm hèn"- Tôi đã tự chửi mình như thế trong những tiếng rên xiết, những lần cố rướn cong người để cùng anh tận hưởng những phút giây thăng hoa, những đam mê nối tiếp, tất cả như bùng cháy trong sự tội lỗi đến đáng thương. Tấm gương lớn của phòng khách sạn phản chiếu toàn bộ những hình ảnh chân thật của bản thân. Tất cả đều tàn khốc: thân thể, tinh thần, và cả tội ác nữa.

Bỏ lại phía sau nụ cười đẹp, là một tâm hồn rách nát và nhàu nhĩ. Bỏ lại phía sau tất cả tình thân tốt đẹp, là một tình yêu cướp bắt và hạnh phúc chưa biết có tròn đầy?

Chỉ vì tôi ham muốn? Chỉ vì ước muốn có anh trong tôi trỗi dậy khiến tôi như kẻ thèm khát? Phải chăng tôi đang cố tìm lí do để bào chữa cho hành động sai trái của chính mình?

Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc không thể cưỡng lại bản thân?

Tôi không biết, tôi chìm mình trong cõi mơ hạnh phúc, mà mới đây thôi, anh vừa dìu tôi đặt chân lên đấy.

- Em sai thì chúng mình đều là người có lỗi. Giữa chúng mình, không ai tìm đến ai, tự tình yêu trong cả hai người tìm đến. Và chúng mình hoàn toàn không có quyền cản trở những cảm xúc yêu thương mãnh liệt đấy. Em hiểu không?

Bàn tay anh dịu dàng xoa đều lên đôi bầu má phính ửng đỏ của tôi, khẽ hôn nhẹ nên đuôi mắt còn đang cụp lại. Trái tim tôi rạo rực bởi câu nói của anh có đến ba lần lặp lại từ"chúng mình". Có những phút giây yếu đuối trong lòng, để rồi tự biến mình thành kẻ ích kỉ. Có những giây phút ngọt ngào, để rồi ân hận cả quãng đời về sau. Và trong những phút giây ngắn ngủi đã trôi qua, tôi không biết mình đã gây ra bao nhiêu là tội ác. Và phía sau những phút giây này, anh liệu có bỏ rơi tôi? Tôi nhớ Hiếu đã từng hỏi rằng:"Ngủ với nhau thì cứ phải yêu nhau à?". Tôi thực sự không biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ không ép buộc"tình cảm", bởi nó là cảm xúc của mỗi người, là nhịp đập của trái tim, là tình yêu thiêng liêng, thánh thiện.

Nhưng đôi khi, tình yêu cũng có thể biến mình thành kẻ ác nhân.

- Sau đêm nay, anh quên em đi nhé. Chị Linh mới là người xứng đáng với anh. Em sẽ không đòi hỏi gì cả, em càng không cần anh phải ban phát cho mình một danh phận gì hết. Em muốn xa anh, xa thực tại này, ngay bây giờ, hoặc có thể bắt đầu vào ngày mai. Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, tại sao em lại đảm nhận một vai diễn ở trong đó, một vai diễn đáng thương, rồi lại độc ác. Em không muốn yêu thêm, tình yêu chỉ làm cho con người ta thêm tuyệt vọng.

- Di Đan biết, anh yêu em từ khi nào không?

Anh hỏi như thể chẳng nghe tôi vừa nói gì. Ánh mắt anh vẫn sáng rực, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Khẽ kéo đầu tôi ghì vào bờ ngực mình, anh nhấc cánh tay trái của tôi đặt nhẹ sang bờ ngực trái, tôi cảm nhận được tiếng đập của trái tim anh: thình thịch và rộn ràng hơn gấp vạn lần tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang gõ nhịp thời gian. Mùi thơm nồng nồng và cơ thể ấm áp của anh giúp tôi trấn an được phần nào cảm xúc tội lỗi của mình. Anh vẫn dịu dàng như thế, luồn tay vào mái tóc đen, dài mà anh luôn khen là có mùi thơm đặc biệt và mềm mại:

- Anh yêu từ khi thấy em đang cặm cụi vừa nấu ăn, vừa chạy vào phòng tắm giặt đồ; lúc em bảo phải tiết kiệm tiền giặt, tiền ủi và cho rằng Diệu Linh nên tự tay làm việc đó cho bộ đồ công sở của anh; lúc em nhắc anh trước khi đi làm rằng trời sẽ mưa hay khi được cùng em đi chợ, nhìn em chọn đồ ăn ngon và tươi sống; lúc được ngồi nhặt rau, nấu cơm chung trong căn bếp mà xưa nay vốn lạnh ngắt không một tiếng nói cười. Anh ngốc không?

- Anh quá ngốc. Làm thế chỉ nhanh già và thiệt thôi. Em thường thấy, chồng nào chẳng muốn vợ mình đẹp và trẻ lâu.

- Anh yêu vẻ đẹp tâm hồn. Còn ngoại hình đẹp hay xấu thì một trăm năm sau cũng thành cát bụi trắng. Anh yêu em cả khi em chọn chuyến tàu cho chúng mình: không quá lớn, không quá cầu kì hay hoa lệ. Anh không biết vì sao nữa, ở em luôn toát lên vẻ chân thành và nét giản dị.

- Anh. Đừng bao giờ so sánh giữa em và chị Linh nhé.

Anh xoa đầu tôi, như đứa trẻ ngây ngô lẫn ngốc nghếch. Ừ thì, tôi vẫn là"cô bé"trong anh. Trong ánh đèn ngủ vàng nhờ nhợ, đôi môi anh vẫn mỉm cười, nét mặt hân hoan và các tế bào da như được giãn ra, bình thản. Tôi không còn thấy khuôn mặt đầy áp lực trong công việc lẫn vẻ mệt mỏi hay tiếng thở dài trong cuộc sống như hôm nào.

- Anh không bao giờ nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Anh càng không bao giờ so sánh giữa những người phụ nữ với nhau, mỗi người đều có một nét riêng biệt và một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Chỉ là anh cần, anh muốn và anh biết mình yêu điều gì mà thôi.

Chúng tôi gần như không ngủ lúc sau đó. Anh vẫn nắm lấy tay tôi, viết những nét chữ vào lòng bàn tay, nhồn nhột. Phải rất chú ý, dần dần tôi  mới cảm giác được rõ ràng từng chữ mà anh ấy đã viết vào bàn tay tôi. Anh ấy viết đi viết lại hai chữ:"Hải Đan".

Thỉnh thoảng tôi lại he hé mắt nhìn trộm, anh ấy cũng đã nhắm mắt lại nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy người tôi.

Một đêm hạnh phúc bất ngờ, lắm lạ lùng trong thoáng chốc, nhưng cũng thật nhiều nỗi đắng cay.

Tôi kéo tấm rèm in hình những bông hoa dại màu hồng phớt sang hai bên. Gió buổi sớm mai Sài Gòn lạnh cắt da thịt tôi. Tôi rùng mình và chưa kịp khụy chân xuống sàn nhà thì bàn tay anh đã túm giữ lấy, ôm tôi từ phía sau, rất chặt.

Không biết từ bao lâu rồi, tôi không còn thói quen thức dậy sớm để hít khí trời hay để gió lướt qua mơn trớn làn da. Không biết từ bao giờ, cuộc sống cuốn tôi theo để mỗi ngày đi làm về mệt nhọc là tìm đến giấc ngủ không mộng mị, để mỗi sáng mai thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ chạy nháo nhào vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo tới trường.

Từ lầu cao nhất của khách sạn New World nhìn xuống, Sài Gòn gần như nằm trọn vẹn trong tầm ngắm của tôi. Những trung tâm thương mại, mua sắm, các công trình kiến trúc vĩ đại... mọc san sát nhau. Chợ Bến Thành đông đúc sớm mai, công viên 23 tháng 9 với không khí trong lành...

Anh vẫn đứng phía sau tôi, hai cánh tay ôm qua vòng eo nhỏ. Tôi vẫn tận hưởng không gian thành phố, hai bàn tay với những vết chai lì bậu chặt vào khung cửa sổ. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, chỉ cách nhau một bờ môi. Không gian chúng tôi đang có, thật ấm áp và ngọt ngào. Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, công việc của anh. Trong mắt tôi, anh hoàn hảo đến từng centimet. Nhưng tôi không cho phép suy nghĩ của mình đi xa hơn nữa...

Và thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi.

Sáu giờ sáng, một cơn mây đen xám xịt ập tới. Trời đổ cơn mưa tầm tã khi trời chưa đầy sáu giờ sáng. Trong linh tính, tôi không biết, ngày hôm nay sẽ tồi tệ đến mức nào ....
Chương 27: Tôi đã trở nên hư hỏng?
Diệu Linh đang đứng trước cửa phòng tôi, khuôn mặt lấm lem bởi son phấn và những vệt nước mắt chảy dài đã bong khô. Tôi hoảng hốt lay lay đôi vai anh khi nhìn thấy Linh. Qua chiếc gương chiếu, khuôn mặt anh nghiêm nghị:

- Không sao . - Anh nói ngắn gọn, câu nói đầy khẩu khí

- Em không đùa đâu.

- Anh càng không đùa mà cô bé.

Linh đưa tay quệt ngang mặt mình, gạt những lọn tóc rối tung trong gió. Khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên:

- Anh và Đan đưa nhau đi đâu sớm vậy?

- Đan. Em vô phòng nghỉ đi, anh sẽ liên lạc với em sau. Còn Linh, lên xe anh đưa về.

- Em hỏi anh? - Linh xẵng giọng. - Tao hỏi mày? - Đôi mắt Linh rực lửa quay về phía tôi - Hai người đi đâu sao không ai trả lời tôi hết vậy?

- Chị Linh về nghỉ đi. Khuôn mặt rất mệt mỏi, sẽ rất xấu. Lúc nào rảnh, em qua phòng rồi minh nói chuyện nhé.

Linh hất mạnh tay tôi ra khỏi bờ vai run rẩy của cô ấy. Nước mắt lăn ra, tôi chỉ nghe thấy tiếng Linh gào lên :"Tại sao, tại sao không ai trả lời tôi vậy?", rồi luống cuống chạy đi. Đôi dày cao gót đã phản bội chủ nhân của khiến Linh vấp ngã, tay Linh vẫn luống cuống bậu chặt từng viên gạch để cố gượng dậy rồi tiếp tục chạy. Chưa bao giờ, Linh hành động như thế cả. Tôi run sợ đuổi theo và tôi đã nghĩ Linh sẽ làm những điều dại dột. Tôi đã quá hiểu tính Linh, mạnh mẽ sắt đá bề ngoài nhưng khi có chuyện gì, cô ấy thường buông xuôi, bỏ mặc. Nhanh hơn tôi một bước, anh Hải bế thốc Linh lên, vẫy taxi và ép cô ấy vào trong. Đôi lông mày anh nhíu lại, đưa cái nhìn về phía tôi. Tôi chỉ biết đọc trong ánh mắt đấy rằng:"Đợi anh. Anh sẽ quay trở lại".

Tôi dắt chiếc xe của anh vào phòng trọ một cách hết sức khó khăn. Dường như cửa phòng quá nhỏ và không gian này không phải là chỗ để chứa nó. Giọng cô chủ nhà bất ngờ lanh lảnh từ phía sau:

- Ôi trời ơi. Di Đan ơi. Sao bữa nay lại đi cả SH về nhà thế này.

Tôi quay người lại"Dạ. Xe của bạn cháu gửi ạ.". Khuôn mặt tôi nhăn nhó với cô chủ nhà. Bất ngờ, chiếc xe nghiêng sang bên và đổ hẳn vào người tôi. Thật may, vách tường phía sau bỗng biến thành chỗ dựa cho tôi. Bằng không, chiếc xe này sẽ đè gẫy đôi chân tôi mất rồi. Cô chủ nhà tốt bụng vội giúp tôi đưa nó vào trong. Chiếc xe đạp cũ phải đưa vào phòng tắm để chừa lại một lối đi. Nhìn chiếc xe của anh hoàn toàn lạc lõng với mọi đồ vật trong nhà. Tôi thở dài.

Ngày ấy, trong suy nghĩ thiếu hiểu biết về các phương tiện giao thông đi lại của mình, tôi cũng chỉ nghĩ SH là chiếc xe đẹp và có thể đắt đỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại ngồi lên một chiếc xe trị giá cả gần hai trăm triệu đồng như lời cô chủ nhà giới thiệu. Bởi ở gia đình tôi, bố cũng chỉ to nhỏ:"Bố mẹ phải tiết kiệm để khi hai chị em họ Đàm Di Vân - Đan lấy chồng, mỗi đứa có một vài chỉ vàng mà dắt vào người phòng lúc bệnh tật ốm đau".

Tôi khóa cửa phòng lại và tiến về chiếc giường cũ. Tôi thấy mệt mỏi, khó thở và tức nồng ngực. Tôi nghĩ về Linh, về anh, về tất cả. Rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện từ đâu, và câu đầu tiên sẽ bắt đầu như thế nào?

"Cậu ổn chứ?"- Tin nhắn vẻn vẹn của Hiếu gửi cho tôi chỉ có thế.

"Sao cậu lại hỏi vậy. Lúc nào Đan chẳng ổn". - Tôi đã nói dối.

"Vậy thì ổn. Tớ vẫn luôn tin tưởng ở cậu".

Tôi thở dài, căn phòng nhỏ hẹp quẩn quanh nỗi buồn u ám đến vô hạn. Chiếc tủ đựng quần áo đã vơi đi. Gía sách cũng chẳng còn được xếp đầy. Những con hạc giấy đẹp, một vài con hạc xấu, và một con hạc bị xé toạc làm đôi nằm gọn ở một ngăn kệ. Những cuộn len tròn màu xám, một chiếc khăn đã hoàn thành, một chiếc khăn còn lại thì dang dở với vài mũi thắt nút cuối cùng... Mọi thứ bị bỏ rơi suốt cả tuần nay, dường như chúng mọc rêu xanh, vẩn mùi ẩm mốc.

Hai giờ chiều, Diệu Linh dùng tay đập tới tấp vào cửa phòng trọ. Đôi mắt Linh đỏ hoe, đúng là Linh đã khóc rất nhiều.

- Thằng Nam là thằng đểu, thằng hèn. Sao nó phải bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của tao và ném tao vào nhà nghỉ chứ. Rồi nó lại còn nhắn tin cho anh Hải nói rằng nó đã"chơi"tao một mẻ và bảo tao là loại lẳng lơ, rách tàn. Tao phải thừa nhận điều đó, nhưng anh Hải thừa biết lỗi không phải của tao mà. Tại sao anh Hải lại đối xử tàn ác với tao như thế chứ. Tại sao, tại sao hả mày?

Linh vất mình lên tấm nệm, khóc tức tưởi như một đứa trẻ con. Tai tôi ù ù sau khi câu nói của Linh chấm dứt, tôi không tin vào những gì mình vừa mới nghe được nữa.

Nam là thằng đểu? Nam là thằng hèn?

Hay tôi là con điếm? Một con điếm hèn?

Và Diệu Linh đã chịu trách nhiệm và thừa nhận với tất cả những gì mình làm?

Còn tôi, tôi sợ hãi, tôi run lẩy bẩy, tôi trốn tránh sự thật. Tôi ngủ với người yêu của chị, chị ngủ với người yêu cũ của tôi?

Vì sao? Vì sao lại như thế? Phải chăng, tôi đã trở nên hư hỏng?

Tôi gọi điện cho Nam, không ai bắt máy cả, chỉ có hồi chuông dài như người khóc đang rên rỉ bài ca nhạc chờ gì đó mà tôi không biết tên. Một lúc sau, tôi gọi lại. Không phải Nam, mà là Nga nghe máy:

- Chị Đan tìm"chồng em"có chuyện gì không?

Tôi ú ớ không nói gì bởi:"chồng em".

- Chị Đan hay ai mà không nói gì thế nhỉ."Chồng em"đang ngủ.

- À ừ. Chị Đan đây em. Nếu"chồng em"ngủ thì thôi vậy. Chị định hỏi một vài chuyện chứ cũng không có gì đâu. Lúc khác chị điện thoại cho Nam cũng được. Chào em.

- Vâng. Vậy em chào chị nhé. À, khoan đã chị Đan. Bữa tối qua, em nghe"chồng em"bảo thấy chị đi cùng anh nào vào New World, tình tứ lắm. Thế chị có người yêu mới rồi à? Vậy vui vẻ lên chị nhé. Còn"bạn chồng em"hôm qua được"chồng em"làm ông mai mối cho một chị xinh lắm, mới đi nhậu về vì được lời cám ơn nồng hậu, đang say bí tỉ. Em phải lột đồ ra để lau khăn với nước ấm đấy. Khổ ghê.

- Thế"bạn chồng em"là ai, em biết không?

- Thôi. Em chả dám hóng hớt đâu,"chồng em"giận thì em khổ.

Điện thoại rơi khỏi tay tôi. Linh lay lay người tôi rồi chộp lấy điện thoại nghe máy, nhưng đầu dây bên kia đã tút tút rồi.

- Mày điên à? Điện cho thằng Sở khanh đấy làm gì nữa? Giải thích hay đòi công lý? Đàn ông, cũng chỉ thế thôi. - Linh dài giọng, chua lảnh. - Dù sao thì tao với anh Hải cũng đã chia tay, gọi cho nó thì giải quyết được gì hả?

- Chị nói lung tung gì thế. Chị đẹp, chị giỏi giang. Sao anh Hải bỏ được? Đưa điện thoại đây cho em . - Giọng tôi vờ vịt, lảng tránh.

- Hì. Thế mới lạ, đàn ông thì cần vợ đẹp đi đâu chẳng thơm lây, mát mặt, nhưng đây không thích, cần vợ đảm đang, biết giặt đồ, lau dọn nhà cửa. Biết tiết kiệm tiền để lo cho tương lai, biết chia sẻ cảm xúc, là chỗ dựa tinh thần sau mỗi ngày đi làm về mệt. Đấy, tao không làm được nhiều thứ thế cơ đấy.

- Không phải. Chị có thể xin lỗi anh Hải và bắt đầu lại mà. Anh Hải yêu chị nhiều lắm đấy.

- Xin lỗi thì làm được gì chứ? Tao đâu phải người phụ nữ của gia đình. Tao còn bạn bè, tao còn phải giao tiếp nơi này nơi kia. Tao không thể như một con rùa ở góc nhà chỉ biết giặt đồ, nấu cơm và dài cổ chờ chồng về. Tuổi xuân được mấy năm hả mày, với lại cũng chỉ là sống thử thôi mà, thích thì ở, không thích thì dọn đi. Đời này xòng phẳng lắm, chẳng ai cho không ai cái gì. Lão lấy đi đời con gái của tao thì nuôi cho tao ăn, tao học. Vậy thôi.

Linh nhún vai, khuôn mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì nữa. Nhưng đôi mắt kia sao đỏ mọng, những giọt nước long lanh tràn đầy khóe mắt. Tôi biết, Linh đang rất đau. Nó đang vờ vịt và chạy trốn với cảm xúc của chính mình. Những vết thương trong lòng nó đang chết dần, chết lặng.

Tôi thương Linh vô cùng. Tôi thương cả cái phận tàn, mỏng mảnh của chính tôi.
Chương 28: Đôi khăn len màu xám tro
Anh Hải vẫn đến thăm tôi suốt hơn hai tháng sau đó, hôm mang hoa, hôm mang quà. Mỗi chiều về, chúng tôi ra công viên đi dạo và cùng nhau nấu bữa ăn tối. Tôi không cho anh Hải ở lại qua đêm vì tôi không muốn có bất kì sự đụng chạm nào xảy ra nữa. Tôi đã sai, sai quá nhiều. Tôi muốn đầu óc thư thả và lấy lại tinh thần để sắp về quê đón Tết. Tôi không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, gầy trơ xương mà đâm đau đầu và lo lắng. Tôi lớn, nhưng tôi dại, nhưng dù đã dại đến mức nào thì tôi vẫn phải đủ tỉnh táo để đứng lên và bước tiếp con đường còn đầy rẫy những chông gai phía trước."Không mạnh mẽ"thì không phải là tôi, dẫu cho"mạnh mẽ chỉ là vờ vịt, gian dối". Và trong cuốn từ điển sống của mình, tôi không biết đến"sự yếu đuối"hay"ngã gục, ngủ quên". Tôi vẫn muốn tự mình đứng lên dẫu cho đã đi đến gần cuối đường hầm mà vẫn chưa tìm thấy ánh sáng. Chẳng phải, có ai đấy vẫn từng bảo:"Cứ đi là sẽ thấy đường"đó thôi.

Tôi không nhớ rõ, mình đã đọc ở một cuốn sách nào đó có đoạn viết thế này:"Thế giới này chẳng qua chỉ là một địa chỉ, con người là những bưu kiện được gửi xuống trần gian theo ý Thượng Đế. Dù bạn là người thế nào, có bí mật gì, tội  lỗi, bệnh tật, tình yêu, vinh quang hay bóng tối , cho dù có hạnh phúc, bè bạn, tiền tài thậm chí những thứ khác nữa, thì bạn vẫn là người cô đơn một mình một bóng. Thế giới này vẫn ngăn cách bạn bằng tấm kính trong suốt, tấm kính phủ chụp lên bạn".

Vậy tôi sợ cô đơn, tôi ghét một mình. Tôi tham lam, tôi muốn nắm giữ tất cả."Vì vậy, tôi càng phải mạnh mẽ hơn". - Tôi  gào lên trong màn đêm khuya khoắt, tiếng gào xuyên thấu trái tim tôi.

Tờ mờ sáng, chiếc vali đã xếp đầy quần áo từ ngày hôm qua ở ngay trước mặt. Dường như, mọi thứ đã sẵn sàng. Mặt trời chậm rãi ló dạng từ đường chân trời, một vòng cung như đang bao lấy một góc thành phố. Tôi mở cửa định đi luôn, nhưng anh đã xuất hiện từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết:

- Anh đến lâu chưa mà sao không nói cho em biết?

- Hôm nay, em ra ga tàu để về quê, em cũng có nói cho anh biết đâu.

Anh vòng tay ôm lấy người tôi, giọng vẻ trách móc nhưng xen lẫn cả sự yêu thương. Tôi đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh, lạnh buốt. Cả bàn tay anh nữa, chúng đều rất lạnh. Cả bộ đồ anh đang mặc, dường như nó đã ẩm ướt vì sương đêm. Tôi thương anh vô cùng.

Chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, tôi mở vali và lấy chiếc khăn len màu xám tro quàng vào cổ anh. Anh không chịu, nhất quyết để phần tôi vì buổi sáng tháng Một ở Sài Gòn lạnh căm căm, đường từ quận Thủ Đức ra ga tàu cũng đi mất cả một giờ đồng hồ. Tôi và anh cứ đẩy qua đẩy lại chiếc khăn len, vừa giận vừa vui.

- Thôi nào. Anh đưa em đi rồi về nhỡ bị bệnh, ai mà bắt đền nổi.

- Không. Sức khỏe của em yếu hơn anh rất nhiều cơ mà.

Tôi nhìn vào chiếc vali, một cuộn len tròn vo vẫn nằm đó. Chiếc khăn dang dở kia chỉ còn thiếu vài đường. Tôi chun chun mũi:

- Chờ em nhé! Em sẽ làm nó xong ngay bây giờ đây.

Anh gật đầu ngay lập tức. Hình như, tôi đã đoán đúng suy nghĩ của anh rồi.

Những mũi đan của tôi nhanh thoăn thoắt. Một phần, vì nó đã quá quen thuộc. Một phần, vì tôi muốn lẩn trốn mọi cảm xúc xưa cũ đang trào về.

Anh nhìn tôi không rời mắt. Thật may là chiếc kính cận đã giúp tôi phần nào che giấu đi được cảm xúc tội lỗi khi đang ở cạnh người mình yêu mà nghĩ về người cũ. Cũng rất có thể, anh là người thông minh và nhạy cảm nên đoán được những ý nghĩ ở độ tuổi còn non nớt trong chuyện tình yêu của tôi. Nhưng điều quan trọng là, anh tôn trọng tôi, tôn trọng mọi cảm xúc trong tôi, chẳng bắt ép tôi phải quên gì hoặc không được nhớ tới ai. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của chúng tôi lại như được nối thêm một sợi dây gắn kết bền chặt, như chàng trai hằng đêm vẫn thức để tìm kiếm và gắng hái được sao trên trời, cất vào giỏ đan bằng tre mây, đến khi đầy thì mang tặng người anh yêu.

Mũi đan len cuối cùng cũng xong, tôi cầm chiếc khăn trên tay, chỉ muốn quàng ngay nó lên cổ giúp anh. Anh cười nhẹ, vừa gật gù vừa nháy mắt rồi cúi thấp đầu xuống về phía tôi. Tôi giúp anh quàng khăn, rồi dùng tay miết nhẹ lên lớp len mềm, chỉnh đi chỉnh lại sao cho nó có thể ngay ngắn và đẹp mắt nhất.

Chúng tôi đứng trước gương, cặp khăn len cùng màu đều được quàng lên cổ của nhau rất ngay ngắn. Cặp khăn len sẽ ủ ấm cho nhau trong những ngày xa cách và là một trong những chi tiết quan trọng để dệt lên câu chuyện tình yêu của chúng tôi về sau này.

Sân ga Sài Gòn nhộn nhịp những ngày cuối năm. Đủ thứ âm thanh pha lẫn tạo lên một tạp âm nhức nhối, khiến tôi lạc lõng giữa đám người. Đôi môi tôi im bặt, không mấp máy, chẳng biết trò chuyện cùng ai. Trên chuyến tàu Thống Nhất đang từ từ lăn bánh, không ai là người quen của tôi cả. Cánh tay anh vẫn đưa lên cao vẫy chào tạm biệt, đôi chân anh vẫn chạy theo đoàn tàu đang bắt đầu chuyển động. Tôi không biết anh đang nói điều gì, chỉ biết mỗi giây đi qua, tôi thêm xa anh đến cả một mét đường dài. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nặng hạt, đập đôm đốp vào cửa kính tàu. Dáng anh mờ dần, đứng lặng. Vài phút sau, điện thoại tôi đổ chuông báo có tin nhắn:

"Anh sẽ rất nhớ em."

"Em cũng vậy. Anh về đi, trời đổ mưa rồi"

"Ừ. Anh sẽ về khi toa tàu cuối rời khỏi ga, để biết em đã thực sự an toàn"

"Anh sẽ ốm."

"Anh chờ em".

Nước mắt tôi lăn dài xuống gò má, như vệt nước mưa ngoài kia cũng đang lăn xuống theo mặt kính, một cách lạnh lùng.

Bên cạnh tôi là một cô gái trẻ, khoảng hơn tôi mấy tuổi, cùng một thằng nhóc rất kháu khỉnh. Xung quanh đó có rất nhiều sinh viên, hình như đa phần họ là một cặp, họ ngồi ôm nhau rất chặt trên chuyến tàu đang lao đi nhanh như gió. Vào tầm trước Tết chừng nửa tháng, thì hầu hết trên các chuyến tàu là sinh viên, công nhân hoặc những nhân viên nhà nước có mức thu nhập trung bình. Chốc chốc, cửa toa tàu lại mở, một dòng người không quen biết lại ào xuống hoặc đi lên như thác lũ, cùng những chiếc túi hay bao đựng đồ lỉnh kỉnh, nặng trịch. Những người phụ nữ ôm giữ  khư khư lấy túi xách, để trên cặp đùi, lộ rõ vẻ buồn ngủ. Những người đàn ông trung niên nồng nặc mồ hôi, họ thở phì phò, đầu tóc bơ phờ, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng còi kêu inh ỏi của đoàn tàu đang lăn bánh để tránh các đoàn toàn khác. Ông ta mở to mắt, ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Nhưng không ai trả lời cho ông ta biết vì sao ông ta bị tỉnh giấc giữa chừng, ông ta chậc lưỡi, chép miệng mạnh một tiếng, rồi lại nhắm mắt và mơ màng.

Có thể, tôi sẽ phải bắt chuyện trước với người ngồi bên cạnh, phía trước, đằng sau, hoặc là ngủ một giấc thật dài.

Ở tuổi trẻ, nhiều người khao khát được sống, được yêu thương, được lao động, được học hành. Từng đấy thứ, tôi đang làm, đang chiến đấu để giành giật. Đôi lúc nhìn lại, tôi thường ví mình như con thiêu thần, cứ lao về nơi phát sáng. Thật may, nơi phát sáng ấy là chính con người anh. Anh đã giúp tôi nhìn thấy một điểm sáng hiếm hoi trong bóng tối của ngõ cụt, một mầm non gai góc và kiên cường vừa mới nhú nơi xa mạc cồn cát hay những tảng băng trôi dày đặc. Anh đã cho tôi biết thế nào là hương vị ngọt ngào của lứa đôi. Anh cũng không hề trách giận sau những lỗi lầm do chính tôi gây ra nữa.

Một thời gian sống gần Nam, đối với cuộc sống của tôi mà nói, đó một sự vấp ngã tệ hại và khiến tôi khủng hoảng trầm trọng ở tuổi hai mươi. Dù sau này tôi có lấy ai, sinh cho ai những đứa con hay sống trong một môi trường đầy đủ, giàu sang đi chăng nữa, thì với Nam, tôi cũng không bao giờ quên cậu ấy, cùng những thắc mắc và lí do chưa có lời giải.

Không khí trong toa tàu ngột ngạt, tôi thấy mình khó thở quá.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt. Trong giấc ngủ, tôi cứ luôn tự nhủ:"Cứ thế này thôi đừng tỉnh dậy nữa nhé". Trong giấc mơ, tôi vẫn rên rỉ thảm thiết:"Xin lỗi, xin lỗi".

Tận cuối giấc mơ là tro tàn, là hư vô, là mọi thứ như ngừng chuyển động. Nơi ấy là cái chết, sự sống bị chôn cất và hất văng đi xa mất rồi.
Chương 29: Đứa bé ngoài ô cửa sổ
Bác sĩ hỏi tôi bị mất kinh nguyệt từ khi nào. Tôi thật ngớ ngẩn khi nói rằng, mình đã quên, tôi không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu. Lại thêm một lần nữa, tôi vô trách nhiệm với chính bản thân. Và sau khi có kết quả siêu âm, tôi gần như chôn chân mình tại phòng khám với cái thai đã gần ba tháng tuổi. Tôi không còn nghe rõ bác sĩ đang nói gì, chỉ cần biết tôi chưa muốn đứa con tội nghiệp của mình phải ra đi. Hai bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt, tôi không khóc, tôi không thể khóc thành tiếng, như kẻ câm và điên dại, đầy phẫn nộ cho những điều tồi tệ nhất, dữ dội nhất đang xảy ra. Những yêu thương vội vã trong những giây phút đắm say đầy tội lỗi đã đi qua, chỉ còn lại đây, những đắng cay lẫn tủi nhục trong lòng. Trước mặt tôi, mọi thứ như sắp đảo lộn. Những chiếc áo trắng của cô y tá hay bác sĩ nhòe dần, tưởng chừng như những bóng ma dập dờn đảo quanh. Tiếng nói của những người xung quanh đang chờ thành hàng dài theo đúng số thứ tự, như muốn hút kiệt dưỡng khí trong con người tôi, nó xoáy vào lòng tôi đau thắt, đến nín thở. Tôi gục đầu.

Bác sĩ ở độ tuổi trung niên, vừa nhìn vào tập hồ sơ, vừa gằn giọng hỏi:

- Để sanh hay phá?

- Phá. - Diệu Linh nhanh chóng trả lời.

- Không. - Tôi lúng túng và sợ sệt. - Diệu Linh, để... em suy nghĩ đã. Về thôi...

Tôi kéo tay Linh ra ngoài rồi cúi chào bác sĩ:"Con xin lỗi".

- Của thằng Nam đúng không, thằng đểu, chả phải nó cũng đã dọn khỏi chỗ mày được hơn hai tháng đấy thôi. Thằng Sở khanh, thằng tồi. Nó định trốn cái bụng thai kia sao còn vấy tội tống tao vào nhà nghỉ nữa chứ. Không biết kiếp trước mình nợ nó cái gì nữa. - Linh hét ầm lên sau khi mở cửa phòng trọ. - Tao nói mày rồi mà, cứ ì cái xác ra. Que thử mới chả que diêm, đâu phải lúc nào cũng chính xác đâu mà cứ tin vào cái thông báo một vạch hay hai vạch hồng đấy. Còn hơn nửa tháng nữa là Tết rồi, bộ không tống nó ra ngoài thì định vác cái bụng phưỡn ra về quê thắp hương cho tổ tiên, và họ hàng luôn à. Mày có nghĩ cho họ hàng nhà mình, hay bố mẹ mày cũng cần phải sống không hả... Nghĩ cái gì mà nghĩ nữa, nghỉ đi. Kiểu gì thì kiểu, ngay ngày mai phải tống nó ra ngoài .

- Chị nấu cơm giúp em đi. Em mệt, để em suy nghĩ đã.

Bây giờ thì thực sự nước mắt tôi mới lăn ra được, mặn đắng. Tôi đưa bàn tay khô ráp khẽ vuốt ve lên bụng mình. Vì sao tôi không thể mỉm cười hạnh phúc như những bà mẹ khác khi làm hành động yêu thương đấy, và hi vọng, trông chờ từng ngày cho con mình lớn hơn. Vì sao tôi không thể sung sướng khoe với người đàn ông đấy rằng:"Chúng ta đã có con, anh có hạnh phúc không?", hay ngồi cười đùa cùng nhau đoán xem đứa bé sẽ thông minh như bố, hay có khuôn mặt đẹp thánh thiện như mẹ và cùng nghĩ một cái tên thật ý nghĩa cho con.

Vì sao ư?

Vì ngay cả bản thân tôi còn không biết đứa bé mình đang mang trong bụng là con của ai, thì làm sao dám cười nói với người đàn ông đã từng chung chăn, chung gối rằng:"Con anh đấy, giống hệt anh cho coi. Có con rồi, phải yêu thương em hơn, không nhậu nhẹt, bù khú cùng bạn bè nữa nghe anh".

Tôi cười, nụ cười mỉa mai, nhạo báng với chính bản thân.

Vì sao chứ? Vì sao tôi lại bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này?

Trời biết. Đất biết. Chỉ mình tôi, mình tôi giả vờ không hay!

Giấc mơ trưa, tôi chìm mình vào giấc ngủ đầy rẫy những mộng mị. Giấc mơ trưa, con tôi đang sợ hãi và hét ú ớ không thành tiếng khi có vật lạ, màu sắc cũng khác hẳn với những thứ xung quanh mà bấy lâu nay đã làm bạn với nó, đang mỗi lúc một tiến gần hơn. Đứa con tôi chạy trốn, lép sát vào thành bụng như bị nó ép đến tận bước đường cùng, mà vì sao:"Vật lạ nó cứ bám riết, săn đuổi lấy con, hả mẹ. Vì sao, mẹ không cứu con, mẹ ơi?". Đứa con tôi như chiếc bánh kem, trắng hồng, non trẻ, thơm mùi ngầy ngậy; vật lạ kia như kẻ háu ăn, miệng rộng, đôi mắt trợn trừng và hung hãn. Kẻ đó bẻ từng miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, ngon lành, không hề đoái hoài đến chiếc bánh ngon thế kia thì nên phần cho kẻ khác nữa. Nào ngờ đâu, con tôi bị bẻ từng ngón tay, cánh tay, sau đó là búp chân nhỏ. Nó dần oặt ẹo và bất lực trước vật lạ kia. Nào đứa bé hay, chính mẹ nó yêu cầu kẻ lạ mặt kia vào giết nó, từng chút, từng chút một.

Nỗi đau quằn quại đấy, ai hiểu thấu lòng ai?

...

Bên cạnh tôi là một cô gái trẻ đang bồng một chú bé rất kháu khỉnh. Làn da trắng và mềm mại như sữa, đôi má ửng ửng hồng rất đáng yêu. Đứa bé làm tôi bật khóc khiến cô gái trẻ chẳng hiểu lý do. Cô gái hồn nhiên:"Bé làm cô đau, cô đang giận kìa, bé hư nè", rồi kéo đứa trẻ lại về phía mình, giọng nhỏ nhẹ nhìn tôi:

- Cô ổn chứ? Đôi mắt cô rất buồn.

Tôi luống cuống, quệt vội những giọt nước mắt đang lăn ra vào thời điểm không hề đúng lúc chút nào.

- Dạ không. Em là sinh viên xa nhà, năm ngoái không về đón Tết cùng gia đình được, nên lần này ...

- Hạnh phúc quá đúng không? Hẳn nhớ nhà dữ ha. Mà đừng gọi mình là chị, chắc cũng xấp xỉ tuổi nhau thôi à.

- Em mới hai mươi thôi chị.

- Biết ngay mà . - Cô gái ồ lên, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cụp xuống, giọng nặng trĩu. - Mình mà nghe lời bố mẹ thì giờ cũng đâu thế này, vẫn hồn nhiên đi học và ngậm ô mai cùng đám bạn ý chứ. Phải cái tội yêu sớm, lại dại nữa, nên hậu quả thế đấy ...- Cô gái cười hiền, nhìn về phía đứa trẻ đang ôm hộp sữa, đôi vai khẽ rung lên. Có lẽ mỗi lần nhắc tới vết thương lòng, cảm xúc trong cô, trong tôi hay bất kì người phụ nữ nào đều dồn lên mãnh liệt như thế. - Nhưng dù sao thì, mình cũng hạnh phúc vì có nó, kể ra thì làm mẹ là hơi sớm, nhưng mình chẳng nỡ bỏ đi, mang tội chết, giọt máu của mình cả mà. Mình dại thì mình phải chịu, chứ biết làm sao.

Nỗi đau sâu thẳm nhói lên khiến tôi lặng người. Khẽ an ủi cô gái và vuốt ve bầu má sữa của đứa bé, tôi ngả người và quay về phía cửa kính. Đôi mắt trỗng rỗng, ném những cái nhìn vô định ra bên ngoài. Tiếng xình xịch, xình xịch của chuyến tàu đang chuyển động, bắt đầu đi vào hầm núi, tối đen. Tiếng đứa trẻ hét toáng lên trong bóng tối, cô gái vội vã ra sức dỗ dành. Tay cô luống cuống lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, bật đèn sáng:"Ngoan nào, ngoan nào, thằng cún ngoan của mẹ".

...

Bốn xung quanh tôi chỉ toàn là màu trắng, bên cạnh là tiếng lẻng xẻng của những dụng cụ kim loại: dao, kéo, bông băng, chậu rửa, ..., và vũng nhầy nhụa màu máu đỏ au,.... Mùi đặc thuốc sát trùng của nhà hộ sinh nồng nặc lên làm tôi muốn nôn. Cái cảm giác như con hổ cái vừa giết sống đứa con của mình, nó nhục nhã, ê chề làm sao. Bao nhiêu hình ảnh hiện về của giấc mơ trưa ngày hôm trước khiến tim tôi thắt lại. Tôi nằm nguyên đó, không cử động được gì, trên trần nhà kia rõ ràng có bóng đen đang bay lởn vởn. Tôi không tưởng tượng, tôi không hề bị ảo giác và tôi hét toáng lên, rồi ngất lịm.

Trong cơn mê hoang hoải, lời thì thầm vẫn vọng mãi:"Cứu con, mẹ ơi". Tiếng kêu của nó lọt qua bao vách tường, cửa kính, vang đến bên tai tôi nghe sao xót xa, buốt nhói. Hơi thở hổn hển, gấp gáp của nó như hòa với gió, lùa mạnh qua khe cửa, dội thẳng vào mặt tôi, những tế bào da co lại rúm ró. Tôi co người, giật mình tỉnh giấc, tự ôm lấy bờ vai rên rỉ:"Xin lỗi, mẹ đã giết con".

- Mày làm tao muốn chạy. Mày làm như mình mày đi phá thai không bằng. Mở mắt to ra, xung quanh cái phòng này này, xem biết bao đứa giống mày. Làm cái gì mà cứ như con hổ cái ý. Đây là bệnh viện chứ không phải rừng già, biết không? - Linh bón từng thìa cháo cho tôi, giọng làu bàu. - Mà sao thằng Nam không tới nhỉ, tao cọi cho nó từ sáng sớm cơ mà.

- Chị bị hâm à. Nam liên quan gì đến chuyện này mà chị gọi chứ? - Tôi nổi giận đùng đùng, mặc cho cơn đau vẫn âm ỉ, rát buốt.

- Liên quan gì? - Linh dài giọng rồi cười lắc lẻ. - Không của nó thì của thằng xe ôm trước cửa phòng trọ của mày chắc. Mày tốt với nó quá thể đấy. Mày không nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ cho tao với chứ. Tao hại gì mà nó phá đám tao. Nghĩ đến mà thêm bực mình.

Tôi thở dài, cầu Phật cho Nam đừng đến. Chỉ nhục nhã hơn, đau lòng hơn thôi. Theo như lời Nga nói thì Nam biết chiều hôm đó tôi đi với anh Hải. Phải chăng cậu ấy nghĩ chúng tôi đang hẹn hò nên Nam mới hành động như thế với Linh. Còn Hiếu nữa, sao cậu ấy lại nhắn tin cho tôi với những câu hỏi kì cục, chẳng đầu cuối. Tôi đau.

- Chị về nghỉ ngơi trước đi. Em không sao đâu. Mọi chuyện ổn cả rồi mà. Chị cũng xanh xao lắm đó. Vài bữa nữa về quê, bố mẹ lại mắng mỏ chẳng tiếc lời đâu.

- Xanh tý chứ xanh nữa tao cũng phải gặp được mặt thằng Nam. Tao dằn mặt nó ra. Thằng quái quỷ. - Linh gằn giọng. Tôi sửng sốt.

Trong phòng tôi nghỉ ngơi, có khoảng chục chiếc giường bệnh nữa, nhưng chẳng giường nào là không có người nằm cả. Có bạn thì vui vẻ, hồn nhiên như không có gì, vẫn ăn uống tươi vui cùng bà mẹ già đang trăn trở. Có bạn thì rầu rĩ, đầu tóc rối tung, ánh mắt xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Còn tôi, nửa khóc, nửa cười như kẻ mếu máo vẫn không ngớt lời chửi rủa bản thân.

Có đứa bé đang ở ngoài ô cửa sổ. Có tiếng gọi:"Mẹ ơi"phát ra từ nơi ấy...

Tôi đưa bàn chân mình xuống giường bệnh. Vội rụt chân lại vì nền sàn gạch lạnh buốt. Tôi lại chạm bàn chân xuống lần nữa. Đôi môi khô bặm lại, nhón từng bước chân đi về phía cửa sổ. Cái bóng đen in hình trải rộng trên từng thớ đất mà tôi lướt chân qua. Bóng đen dập dờn, lởn vởn. Tôi té ngửa giữa nền nhà.
Chương cuối: Vấp ngã tuổi hai mươi
"Đã một ngày trên tàu, em ổn chứ. Anh rất nhớ em".

"Em ổn. Công ty sắp nghỉ chưa anh? Anh sắm đồ và đón Tết cùng ba mẹ vui nhé. Điện thoại em sắp hết pin, có thể trong ngày tới em không liên lạc với anh được. Về đến nhà, em sẽ điện thoại cho anh ngay. Anh đừng lo".

"Sẽ khổ sở cho anh ngày tiếp đó nếu không biết được thông tin gì của em. Nếu có thể, em nhờ điện thoại người ngồi bên, anh sẽ gọi lại. Anh vẫn luôn mong tin em".

Đứa trẻ hồn nhiên, đôi mắt tròn mở rộng chăm chú nhìn tôi đang nhắn tin với anh.

Tôi hoảng hốt, đôi mắt sáng trong veo của cậu nhóc mà tôi ngỡ tưởng nơi đó hằn những tia lửa, bùng cháy và dội thẳng vào người tôi.

Bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt mình, sợ hãi.

Có giọt nước mắt vô tình lăn qua kẽ môi, tím tái.

...

- Sao em không nói dối anh? Nói dối một câu, một lần thôi cũng được mà. Sao em không nói đứa bé đó là con của anh chứ. Sao em ác với anh. Tại sao vậy?

Anh ôm lấy hai đầu gối của tôi, quỳ rạp xuống đất. Biết nói sao cho anh hiểu khi chính tôi còn không biết đứa bé là con của ai. Biết giải thích làm sao khi Nam mới rời khỏi phòng vài ngày, tôi đã qua đêm với anh cơ chứ. Tôi là con đàn bà khốn nạn đến mức không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt, vì sao anh phải quỵ lụy, quỳ gối và khóc than với tôi. Nếu giả sử đó là con anh đi chăng nữa, thì tôi đã giết nó. Anh hoàn toàn có quyền cho tôi một trận đòn hay đại loại là vài cái tát mà. Tôi hất tung bàn tay anh ra khỏi người mình và khóc.

- Anh đứng lên đi. Anh có thể đánh em, tát em, gì gì cũng được. Làm ơn mà. Sao anh không làm điều đó để em bớt đau hơn, bớt nhục nhã hơn. Em là con đàn bà hư hỏng cơ mà. Anh biết không? Nghe này, em đã giết chết đứa con của mình trong cơn hoang mang cực độ. Nhìn kìa, em đã làm biết bao nhiêu người khác phải khổ sở, tổn thương. Thế đấy, trong một thời gian tính bằng ngày, bằng tháng, mà em đã gây ra biết bao nhiêu tội ác mà con người ta lẽ ra sống cả trăm năm cũng không mắc phải. Làm ơn mà, anh đứng lên đi. Anh nguyền rủa em đi. Anh, .... Em năn nỉ mà.

Anh ngồi lên giường theo cánh tay mệt mỏi của tôi đưa ra. Tôi dìu anh dậy một cách mệt nhoài. Anh kéo người tôi, ghì chặt đầu tôi vào ngực mình, cả hai không nói gì, căn phòng chỉ có tiếng nấc, tiếng khóc. Bên khung cửa sổ, tiếng chuông gió vẫn ngân vang, dai dẳng. Ngoài kia, tiếng mưa đồm độp nện xuống mái hiên nhà. Bước chân Linh vừa lùi lại, rồi chạy vội trong màn mưa nặng hạt, giăng kín lối, .... Anh chỉ biết an ủi tôi:"Anh sẽ  nói chuyện với Linh. Việc bây giờ là sức khỏe của em. Em hiểu không? Hãy tin anh. Hãy ở bên cạnh anh.".

Tôi đau đến quặn người.

Hôm sau, tôi sang quận Phú Nhuận để tìm Diệu Linh. Cô ấy là chị gái của tôi, là người bạn gái thân nhất của tôi, luôn tốt với tôi, luôn bảo vệ tôi. Những tình cảm, những điều tốt đẹp mà Linh dành cho tôi luôn là"thứ nhất".

- Đừng dịu dàng với em. Đừng mỉm cười như thế với em. Đừng làm tất cả những điệu bộ, cử chỉ hiền lành đó, sau khi đã ném em xuống bờ vực sâu. Em ghê tởm. Anh biết không?

- Anh xin lỗi.

- Anh không phải nhận lỗi. Nhưng tại sao, tại sao lại là em gái của em, mà không phải là một người khác. À, nó tốt hơn em mà. Nó đảm đang hơn em mà. Nó biết nấu ăn, giặt đồ. Cách yêu thương, chiều chuộng đàn ông của nó khác cả em nữa. Em hiểu hết. Anh về đi.

- Anh là một người đàn ông không tốt. Anh luôn làm em phải buồn, phải khóc. Em là cô gái đẹp, và rất thông minh. Sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh, sẽ chăm sóc em.

Tôi bấm mạnh từng ngón tay của mình để bám lấy song cửa phòng trọ của Linh. Linh nhìn tôi với con mắt đậm lửa, nửa hờn trách, nủa yêu thương. Anh Hải hoảng hốt, chạy đến bên tôi. Sau đó, tôi chẳng nhớ vì sao mình lại nằm trong bệnh viện nữa.

Và kể từ sau hôm đó cho đến tận ngày tôi lên tàu về quê, Linh không tới phòng thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với Linh nhưng đều không thể.

...

"Em sẽ không bao giờ về những gì đã xảy ra, cho dù là tàn khóc. Em run sợ, em mệt mỏi nhưng"đối mặt với sự thật"là điều cần thiết với em lúc này".

"Anh không ngăn cản việc em làm. Nhưng hãy nhớ rằng, anh luôn ở cạnh em".

Tôi hít thật sâu khi vừa đặt chân xuống tàu cùng chiếc vali hành lý. Sân ga Nam Định ồn ã tiếng nói cười, tiếng những bà bán hàng rong, tiếng những bác xe ôm hay những người bắt khách lên xe ô tô. Khó khăn lắm, tôi mới tìm thấy được biển thông báo hướng dẫn đến lối ra cửa nhà ga.

Những chiếc áo mùa đông đủ màu như những con gấu bông đẹp lạ. Đã có hoa đào, hoa cúc, chậu quất... được bày bán la liệt ở ngay cổng ga. Tôi bắt đầu cảm nhận được vị Tết, cảm thấy lòng mình bắt đầu ấm lên khi nghĩ về bố mẹ và họ hàng đang chờ ở nhà. Tôi khoác thêm chiếc áo ấm rồi kéo vali lững thững tiến về lối cửa ga.

Tôi không thể mang một khuôn mặt ủ rũ để về quê đón Tết cùng gia đình, tôi phải cười nói vui vẻ và hòa chung không khí đón xuân. Khép lại những trang nhật kí yêu thương lẫn quặn lòng ở tuổi hai mươi, tôi sắp bước sang một trang giấy mới còn trắng tinh, nguyên vẹn. Tôi vẫn chỉ biết :"sống mạnh mẽ và yêu bằng cả trái tim", để ở tuổi hai mươi mốt, khi viết lên trang giấy mới đấy sẽ không có một vệt lem nào.

- Đan... Đàm Di Đan...

Giọng nói rất quen thuộc. Tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng có ai cả.

- Đan. Chị đang ở bên tay phải của em.

Tôi vội nhìn sang ngay lập tức. Mặt Linh trắng rã, và tái nhợt, co mình ngồi trong quán nước gần phía cổng ga. Vali hành lí vẫn để bên cạnh. Linh vẫn với tay, và nở nụ cười. Những làn khói ấm nóng trào ra, hối hả rổi lởn vởn hòa vào không gian.

- Sao chị ngồi đây? Chị đi chuyến tàu nào mà không nói với em?

- Tao đi trước mày, tao về từ ba rưỡi sáng, thấy anh Hải bảo khoảng mười giờ trưa, mày về tới ga, nên tao chờ luôn.

- Chị ... . Tôi không biết nói gì hơn, cảm động, lo lắng, lẫn hồi hộp.

- Mày không phải nói gì cả. Tất cả giống như cơn bão lớn, bây giờ trời yên, biển lặng rồi mà. Những tình yêu trai gái dễ phai nhạt, rồi cũng thành trống rỗng như những người dưng. Nhưng tao với mày, là tình bạn, là tình chị em, là máu mủ ruột già, chứ không phải là thêu hoa trên gấm. Đồ ngu ngốc.

Linh trả tiền nước, rồi kéo tôi đi qua bên đường dùng bữa sáng. Vẫn là tiếng nói cười lanh lảnh của ngày xưa, vẫn là sự yêu thương, đồng cảm của thuở nào. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, giống như vừa trút được một gánh nặng, một tội ác vây bủa mình.

Linh nắm tay tôi, cùng nhau đi ra bến xe. Linh vô ý đụng đầu vào nóc xe, tôi bật cười trước cái vẻ xuýt xoa giả bộ như thuở trước. Chị gái của tôi vội ngả đầu vào vai tôi và thiếp đi. Chị tôi đã thấm mệt vì quần áo ướt đẫm bởi sương mù, từng sợi vải đều ngấm từng cơn gió lạnh suốt gần mươi giờ đồng hồ chỉ để chờ chuyến tàu về sau của chính đứa em gái đã từng làm mình đau. Đôi môi Linh vẫn mỉm cười, khuôn mặt gầy hao hơn nhưng bình thản. Tôi tháo chiếc áo bông của mình khoác lên người Diệu Linh, để sưởi ấm linh hồn chị, để yêu chị như ngày xưa.

Trong lúc Diệu Linh ngủ, tôi vẫn không tài nào chợp được mắt. Một cô gái ngồi ở hàng ghế đối diện với tôi cũng đang thức và loay hoay gấp hạc giấy. Tôi bất chợt nhoẻn miệng cười. Những con hạc giấy mà cô gái kia đang gấp thực sự không đẹp, nhưng biết đâu trong chuyện tình yêu của cô ấy lại vô cùng hạnh phúc.

Tôi lấy hũ thủy tinh đựng hạc giấy ở trong chiếc túi xách màu sữa. Rất bối rối khi tôi không biết phải làm gì với chúng ngay lúc này. Tôi ngẩn ngơ ngồi đếm số hạc giấy mặc dù biết rõ là chúng có ba trăm lẻ chín con...

Một con, hai con, ba con... ba trăm lẻ tám con hạc giấy không thiếu không thừa. Tôi nghĩ mình đếm sai, lại loay hoay đếm lại. Cộng cả một con hạc giấy đã bị rách làm đôi, cộng cả một vài con hạc đã bị làm xấu dồn lại, vẫn chỉ có ba trăm lẻ tám con hạc giấy. Tôi khóc như đứa trẻ bị đòn oan. Bởi khi gấp hạc giấy, tôi chỉ biết đến Nam, trái tim tôi ngày ấy đêm ngày cũng là hình ảnh của Nam. Bởi ba trăm lẻ tám là ngày sinh nhật ba mươi tháng tám của anh Hải, chứ chẳng phải là sinh nhật của Nam...

Thiếu một con hạc giấy, chẳng khác gì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không đầy. Thiếu một con hạc giấy, tình yêu tròn đầy bỗng như vầng trăng bị khuyết mảnh. Thiếu một con hạc giấy, đành phải gửi tình cảm đơn phương từ trái tim người kia cho gió cuốn ngàn mây bay...

Tôi cẩn thận tháo gỡ hạc. Khi nó đã trở lại trạng thái của một tờ giấy, nó nhăn nhúm cho dù tôi đã miết lấy miết để. Mảnh giấy ấy từng làm nên một con hạc đẹp, bây giờ thì chẳng còn là tờ giấy đẹp như ngày xưa. Phải chăng, nó bắt tôi không được phủi sạch hoàn toàn chuyện quá khứ?

Mỗi phút trôi qua, tôi gỡ hạc càng lúc càng nhanh. Tôi xếp lại xấp giấy cẩn thận vào hũ thủy tinh, để lại một con hạc duy nhất ở bên trên xấp giấy và đóng lắp. Cô gái ngồi đối diện mở to mắt nhìn tôi, đầy vẻ tò mò.

- Sao cậu lại gỡ hạc?

- Cậu hỏi tớ đấy à? - Tôi biết tỏng nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không.

- Ừ. Tớ đang hỏi cậu. Gấp hạc rất lâu. Cậu phải giữ gìn chứ? Sao lại gỡ hết chúng ra và chỉ để lại một con thôi nhỉ?

- Khi tình cảm không còn, tớ chỉ muốn giữ làm kỉ niệm. Gỡ hạc là tháo bỏ một mối quan hệ mà.

Dứt lời, tôi thấy ngực trái của mình rất đau. Kí ức vô cùng hiếu động, nó ẩn lấp đâu đó và thỉnh thoảng lại chạy ra dọa nạt một cái làm ta giật mình, rồi nó lại trốn đi thật kĩ. Đến một lúc nào đó, nhìn vào mọi người hay cảnh vật xung quanh, kỉ niệm giữa hai đứa lại xuất hiện, bất giác trong lòng chợt thấy nôn nao...

Tôi cúi đầu nhìn Diệu Linh. Đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền. Ngón tay thon nhỏ và trắng muốt của chị ấy đang khẽ gạt nhẹ hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má của chính mình. Tôi rút chiếc khăn mùi xoa, giúp chị lau nước mắt, những giọt nước mắt lạnh toát...

Một phút sau, Diệu Linh bật dậy. Linh không dựa người vào ghế mà ngồi thẳng, vòng hai bàn tay qua cổ tháo sợi dây chuyền và lắc lắc trong lòng bàn tay. Trong vài giây, Linh mở cửa kính xe và ném chúng vào bụi cây ven đường trước cái nhìn ngỡ ngàng của tôi.

- Dây chuyền anh Hải mua cho chị mà. Gỡ hạc giấy tức là tháo bỏ một mối quan hệ, thì việc chị ném sợi dây chuyền đó đi cũng tương tự như thế thôi.

Dứt lời, Diệu Linh lại ngả đầu tựa vào vai tôi. Mắt Linh nhắm nghiền lại, nhưng tôi biết vết thương trong lòng chị sẽ phải rất lâu sau mới khép kín.

Năm qua, tôi thực sự khủng hoảng. Tuổi hai mươi không xuân sắc, không ánh nắng vàng rực, không non trẻ, chẳng hề tươi mới. Tuổi hai mươi đã quá sức chịu đựng của tôi. Nhưng đổi lại, những bài học về tình yêu, cuộc sống khiến tôi lớn khôn hơn mỗi ngày.

Trên chuyến xe khách Hải Âu trở về nhà, những vần thơ của chú Phương Nam viết dành tặng cho tôi, vẫn luôn vang vọng ....

"Bên con là hoa

Hoa rạng ngời sắc nắng

Trong nụ cười sáng lên ánh mắt

Con dịu dàng sâu thẳm một tình yêu.

Ẩn chứa đằng sau khuôn mặt yêu kiều

Một thế giới với tâm hồn rộng mở

Mỗi góc cạnh của chiều sâu cuộc sống

Đang hiện về qua những áng văn.

Nét bút con vẫn còn rất băn khoăn

Luôn trăn trở giữa lương tâm và cái ác

Nhưng con hiểu điều gì là thánh thiện

Cuộc đời này cần lắm tính nhân văn.

Bên con là hoa

Hoa rạng ngời sắc nắng

Câu văn viết vẫn còn mang vị đắng

Cuộc sống quanh ta chưa hết những xót xa.

Con vẫn viết vì đó là sự thật

Sự thật thế nào con cứ thế viết ra.

Mỗi câu chuyện kể về một loài hoa

Có hoa đẹp, có hoa xinh, có loài hoa độc

Nhưng tất cả đều vì cuộc sống

Chỉ cần ta biết khai thác những điều hay.

Câu thơ tặng con, ta viết giữa ban ngày

Cho cuộc đời con luôn rạng ngời ánh nắng

Một mai này con bước lên bục vinh quang phía trước

Hãy nhớ về những ngày tháng hàn vi...

HẾT.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
1
truyen teen wap hay